Nó đã sống như thế.....
Cô đơn và tuyệt vọng
Dưòng như cuộc sống của nó chỉ toàn mà đen khi mà....
Anh trai của nó ra đi.
Nó cô lập, ít giao lưu với bạn bè
Ít cười, ít nói và không có lấy một người bạn
Không ai chịu dược tính của ó cả
Mặt lúc nào cũng lầm lầm lì lì , cau có như bà già ấy.
Cuộc sống của nó có lẽ chỉ như thế , chỉ đơn thuần có màu đen thôi nếu như....
Người bạn ấy không xuất hiện.
Người bạn ấy đã mang đến những màu sắc khác của cuộc sống mà hình như nó đang bị lãng quên
Bạn ấy cũng đã làm nó cười , cái việc mà có thể nó đã quên
Thứ 6 ngày 13 tháng 6
Hai đứa gặp nhau trong một lần tình cờ trú mưa trong một bến đợi xe buýt
Hai đứa nói chuyện, và điều kì diệu là : hai đứa nói chuyện rất hợp nhau.
Từ đó, hai ngưòi trở thành bạn của nhau
Chính xác là nó đã có một người bạn theo đúng nghĩa là bạn thân
Hai đứa rất thân với nhau
Đi đâu cũng có nhau , làm cái gì cũng có nhau, luôn bên nhau như hình với bóng
thậm chí còn chia dôi cái bánh mì, mà chia đôi rồi thì ăn luôn đi, lại còn chờ nhau ăn
Oẹ ! he
Cứ như thế , thời gian trôi đi trong tình cảm bạn bè của hai đứa
Nó đã thay đổi, thay dổi rất nhiều khi bạn ấy xuất hiện trong đời nó.
Nó hay cười hơn, hay nói hơn, cởi mở và thân thiện với mọi người hơn
Nói đúng hơn là nó đã trở lại bình thường, hoàn toàn bình thường
Nó nghĩ" mình thật may mắn khi có người bạn này, mình sẽ như thế nào nếu như bạn ấy đi xa......"
Cái ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu nó vẻn vẹn 3 giây
Một hôm bạn nó hẹn nó đến một nơi mà hai đứa thường hay đến
Bạn nó đã nói với nó như thế này : " Ấy à, tớ không biết phải nói làm sao với ấy nữa, nhưng tớ đã yêu ấy mất rồi. Ngay từ khi nhìn thấy ấy tớ đã thấy ấy thật đặc biệt và cá tính . Khi nhìn ấy hứng những giọt mưa với vẻ mặt buồn buồn thì lúc đó tớ tin là tớ sẽ làm cho ấy cười nhiều , thậtt nhiều. Đến bây giờ, tớ không biết là tớ đã làm được điều ấy chưa, nhưng tớ... tớ bị..... tớ ....tờ không còn......"
Thôiiiiiiiiiiiiiiiiiii--- Nó nói
Tớ đi về đây . Nó vừa nói vừa quay xe .
Tư hôm ấy , nó tránh gặp mặt bạn nó. Nó nghĩ " chẳng lẽ những tình cảm trước đây mà hai đứa có với nhau không phải là tình bạn sao, chẳng lẽ sự quan tân của bạn ấy dành cho mình không phải là tình bạn sao, chẳng lẽ...... Nó bắt đầu nghĩ linh tinh, rồi bắt đầu thấy sợ.Có lẽ tình bạn đã ngự trị trong trái tim nó từ lâu. Nó không trả lời những tin nhắn or những cuộc điện thoại của bạn nó. Nó trốn.
Một tháng sau, nó nhận được tin là bạn nó phải vào trong Nam vì việc gì đó
Nó bất ngờ, chạy đến sân bay, nhưng nó không dám vào đến gần, chỉ nhin từ xa. Bạn nó nhìn gầy hơn trước rất nhiều. Đôi chân của nó muốn chạy đến bên bạn ấy nhưng không thể. Ban nó đã đi như thế, không một cái bắt tay tạm biệt, không một tấm thiệp chia tay, không để lại địa chỉ.
Nó phải làm sao đây khi nó đã quá quen có bạn nó bên cạnh, đã quá quen với sự quan tâm của bạn nó, Giờ đây, bạn nó đã đi, đã không còn ở bên nó nữa , nó không biết nó sẽ ra sao đây.
Nó như người mất hôn trở về nhà. Nó lại sống như trước đây nó từng sống.
Một tháng sau, nó nhận được một bức thư
Đúng! là thư của bạn nó. Nó vội giở ra đọc
" Tớ xin lỗi đã làm ấy khó xử, tớ không biết điều đó đã lam ấy bị ảnh hưởng. Nhưng tớ không biết làm sao tớ lại như thế nữa. Có lẽ, khi ấy nhận được bức thư này thì tớ đã đi thật xa rồi. Tớ dịnh ra đi trong im lặng nhưng con tim tớ lại không cho phép làm như vậy. Cảm ơn ông Trời đã cho tớ gặp bạn, đã cho tớ được nhìn thấy bạn , đã ban cho tớ cuộc sống tươi đẹp này. Và ông Trời thật tốt bụng khi đã cho tớ là bạn của cậu. Tớ chúc ấy luôn hạnh phúc, tớ sẽ mãi bên ấy, mãi bên cạnh cậu. Tớ đã xin được ở bên cậu rồi, thế nên, nếu cậu khóc tớ sẽ phải rời xa cậu đấy. Hi.Buồn cười nhỉ? Nhưng cậu hãy tin nhé. Tớ ssẽ mãi là bạn của cậu."
Tình bạn của nó đã được 3 năm rồi, 3 năm kể từ ngày bạn nó vào Nam. Nó đã ân hận khi nó nghĩ cái đấy trong 3 giây. Thượng đé đã mang bạn nó đi, mang bạn nó về một miền xa lạ, nơi đó không có sự đau đớn, không có nỗi buồn.
Vâng, bạn nó đã chết, chết vì căn bệnh máu trắng. Nó phải chấp nhận sự thật ấy. Nó đã buồn, nhưng không khóc. Không còn bạn nó trên cuộc đời này nữa, nhưng nó cảm ơn Thuợng đế đã cho nó một người bạn. Nó trở lại bình thường , nó lại cười, lại nói.
Dù không có bạn nó ở bên cạnh, nó vẫn tiếp tục sống . Nó tin, cho dù bạn nó không còn ở trên đời này, nhưng nó vẫn tin, bạn nó vẫ đang sống, vẫn đang ở bên nó.
Nó ăn bánh mì, theo thói quen nó bẻ một nửa rồi đưa sang bên cạnh.
Của cậu này- Nó nói
Một cơn gió thoảng qua làm nó cảm thấy vui vui.....